Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh
Phan_3
-Đâu đâu? ếch đâu? Tao sợ ếch lắm- Lam nhào tới ôm Mi như thể cô nàng sợ"quái vật" ếch "tấn công" vậy
-Mày làm gì vậy? buông ra coi- Mi miệng thì cứ nói mà tay thì cứ ôm Lam, chứngtỏ cô nàng cũng sợ lắm đây mà
Nó nhìn hành động của hai con bạn mà cười ha hả cộng thêm gương mặt đỏ lừ củahắn khi bị nó mỉa làm cho nó cười to hơn
-Hahaha.... tao.... giỡn á..... hahaha
Hai con nhỏ vừa nghe dứt câu, tức giận liền nhào tới cốc đầu nó làm nó cười méoxệch
Hắn thừa cơ hội, nhào tới cốc thêm cho nó một cái
-YA, LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ- nó hét lên
-BẢO NHI, em làm cái gì mà hét toáng lên vậy hả? Có biết là đang trong giờ họckhông
Mải phá hai đứa bạn mà nó không để ý là cô đã vô lớp
-Thưa cô.....em......em
-Không ra thể thống gì cả, ra về em ở lại trục lớp cho tôi
-Nhưng.... em......
-Không nhưng nhị gì hết, em ngồi xuống đi
Lúc này nó mới để ý, mọi con mắt đổ dồn về nó. "Ôi, ngượng quá"
Nó đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, theo sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán,nào là "ngồi với hotboy rồi gây sự chú ý", nào là "to tiếng vớihotboy để tạo scandal"......
Khỏi nói thì cũng biết mặt hắn như thế nào: khinh khỉnh, cười đểu và tỏ rachiến thắng.
Nó đổ giận lên đầu hai con bạn
-Tụi bây bạn "tốt" quá, cô vô lớp mà không nói cho tao một tiếng- nónói khẽ
-Vô duyên, tại mày lo giỡn mà trách gì tụi tao.
Nó cứng họng. "Tất cả cũng chỉ tại cái tên đáng gét này, trời ơi phải quétlớp nữa" nó gục mặt xuống bàn.
Chap 7:
Giờ về
Nó đi lấy chổi chuẩn bị cái công việc dọn dẹp thì Mi chạy tới
-Mày cần tao giúp không?
Vừa nghe Mi nói mắt nó sáng rỡ
-Cần cần..... giúp tao đi
"Mình cứ nghĩ là nó sẽ từ chối chứ"-Mi nghĩ
-Ờ..... chết.... tao quên, tao bận chuyện ở nhà, phải về trước, sorry mày nha-Mi đổi giọng 180 độ
Nó quay qua Lam với gương mặt tội nghiệp, Lam liền lên tiếng
-Tao cũng bận rồi, đi trước nha- vừa dứt lời Lam cũng chạy theo Mi luôn
-YA, YAAAA.... hai con bạn đáng nguyền rủa, tao biết tụi bây chỉ nói cho cóthôi mà
Nó sầu thảm, quét quét, phủi phủi, cặm cụi làm
-Tội nghiệp quả nhỉ- hắn đứng dựa lưng vào cửa tay bỏ vào túi
Nó vờ như không nghe thấy, tiếp tục phủi phủi, quét quét
-Sáng mai tôi muốn cô làm đồ cho tôi ăn
Câu nói của hắn làm nó khựng lại, đưa tai ngoáy lỗ tai " hình như mình ghenhầm thì phải, mình nghe hắn nói là làm cơm.... LÀM CƠM!!!!!"
-Anh vừa nói gì???????
-Sáng mai tôi muốn cô làm cơm cho tôi ăn
-WHAT!!!! Làm cơm???? tôi không biết làm!!
-Tôi không cần biết, cô làm sao thì làm
-Anh vừa phải thôi chứ, đừng có mà hiếp người quá đ...... ÁÁÁÁ, GIÁN,GIÁNNNNN!!!!- Nó hét lên khi nhìn thấy con gián chạy tới chỗ mình. Nó chạy giậtlùi lại, chạy tới đâu con gián theo tới đó
-ÁÁÁÁ..... TRÁNH RA..... TRÁNH RA- Nó hét càng ngày càng to nhưng con giánkhông có xu hướng bỏ cuộc
BỐP!!!.... Con gián bị hắn đập bẹp dí và đá phăng đi
Nó đứng bất động, kí ức ùa về trong nó
------------
10 năm về trước
Nó đang chơi đùa cùng mấy đứa bạn thì
-ÁÁÁÁ.... MẤY CHÚ LÀM GÌ VẬY, THẢ CON RA- nó hét lên khi có mấy người đàn ôngbê nó lên
-Bịt miệng nó lại đi, người ta phát hiện bây giờ- một tên trong số bọn chúnglên tiếng
Nó vùng vẫy, nhưng sức của một đứa con nít sáu tuổi của nó thì không làm đượcgì cả
Nó bị bắt đưa bén một căn nhà hoang. Bọn chúng nhốt nó vào một căn phòng, Giánnhiều lắm, cả chuột nữa, chúng bò khắp nơi bò lên người nó
Nó sợ lắm, khóc thét lên và đập cửa
-Thả con ra.... huhu... mấy chú thả con ra..... huhuhuhu
Mặc cho nó hét, không tên nào thèm đưa nó ra và cứ như vậy, chuột gián bò đầyrẫy
-------------
Trở lại với hiện tại
Nó vẫn đứng bất động từ nãy đến giờ. Thấy lạ hắn vỗ vai nó
-Nè nè, cô bị gì vậy?
Nó giật mình hét lên
-ÁÁÁÁ
-Cô thôi đi được không điếc cả tai- Hắn cằn nhằn
-Sợ quá..... sợ quá.....- nó lầm bầm trong vô thức
Thấy nó cứ lầm bầm, mồ hôi nhễ nhại trông như sắp khóc, hắn tiến lại ôm lấy nó
Nó vẫn run bần bậc, miệng không ngừng lẩm bẩm
-Sợ quá.... sợ quá
-Không sao đâu, có tôi ở đây, đừng sợ- hắn trấn an nó
1"......2"......3"
Lúc này nó mới thoát ra khỏi miền kí ức
-Aaaaa, sao anh ôm tôi, cái đồ lợi dụng, lưu manh, đáng gét.....
-Sao cô thích hét quá vậy hả????
-Kệ tôi, tôi hỏi sao anh lại ôm tôi??
Hắn đỏ mặt, lảng tránh
-Ngày mai nhớ đem đồ ăn cho tôi đó, tôi về đây
-Ê, ê!! tôi không biết nấu ăn, ôi không làm (cô nàng quên cái vụ ôm luôn rồi)
-Đó là việc của cô, tôi đi đây
Nó cứ chạy theo hắn í ới cho đến khi hắn lên xe đi về
Ở một góc nào đó có một người rất tức vì phá nó không thành mà con phải chứngkiến cảnh ôm đó nữa và chắc chắn sẽ "hạ" nó vào một lần khác
Về đến nhà hắn miên man suy nghĩ "Lúc nãy cô ta lầm bầm gì vậy nhỉ? Rútcuộc cô ta sợ cái gì mà lại run như vậy? Không lẽ cô ta sợ gián đến mức đósao??? Nhưng sao lúc đó mình lại ôm cô ta chứ???...."
Háng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn mà không có câu trả lời
Còn nó thì đang tìm cách để ngày mai có đồ ăn cho hắn
-Sao bây giờ, mình đâu có biết nấu ăn. Hay là mua cho hắn??? Nhưng tốn tiếnlắm, không được..... sao đây...
-Nhi à, xuống đây mẹ nó nghe nè!!
Nghe tiếng mẹ, nó tứ trong phòng chạy ra
-Gì vậy mẹ????
-Ngày mai mẹ làm đồ ăn sáng cho con đem lên trường ăn nha.
-Thật hả mẹ!!!!! Mẹ đúng là ân nhân của con, yêu mẹ quá!!!!- Nó nhảy tưng tưng
-Gì mà ân nhân- mẹ nó nhíu mày
-Dạ không có gì. Con lên phòng đây
"Khỏe quả, vậy là khỏi cần nghĩ nữa"- nó lên phòng và ngủ luôn
------------------
Sẵn tiện tác giả bật mí cho các bạn nè
Sau vụ bắt cóc đó nó đã được học võ để phòng thân, không phải là xuất sắc, chỉđủ để nó phòng thân thôi vì nó chưa hoàn thành khóa học đã nghĩ rồi. Còn lí dotại sao nó bị bắt cóc và nghĩ học nữa chừng thì các bạn theo dõi sẽ biết
Chap 8:
Tít...tít...tít
Tiếng chuông báo thức quen thuộc mọi ngày lại vang lên, nó bật dậy
-Oa, mùi thơm quá
Nó sửa soạn thay đồ rồi chạy xuống nhà
-Thơm quá, mẹ làm món gì vậy?
-Sườn kho, con ăn khử xem vừa ăn không?- mẹ nó đưa cho nó cái muỗng
-Ưm, ngon quá à- vừa ăn hết trong miệng nó lại lén lấy thêm
-Này, con không được ăn vụng đâu đó!
-Sao mẹ biết????- Nó hốt hoảng vì mẹ nó vừa vào trong phòng
-Mẹ là mẹ con, chuyện gì mà mẹ không biết
Nó cười hì hì , "A" rồi chợt nhớ ra gì đó, mặt lo lắng
-Mẹ ơi, mẹ làm mấy phần vậy???
-Mẹ làm đủ cho cả nhà thôi, có gì không con
-Không có dư hả mẹ.
-Ừ
Câu nói của mẹ nó làm nó như vỡ vụn "Đã có thức ăn rồi thì như vậy làkhông có lương, mà cái này mình phải đem cho hắn, phải nhịn đói ư,huhuhuhu" mặt nó thểu não
-Sao vậy con?- Thấy đứa con gái lần đầu có đồ ăn mà lại buồn xo như vậy nên"hơi lo"
-Dạ không có gì, thưa mẹ con đi học
Nó thất thểu đi đến trường. Bộ dạng nó lúc này không khác gì người vừa bị cướp"buồn ơi là buồn T.T" (Chỉ vì không được ăn nên buồn vây á ^^)
Thấy Lam ngay cổng, nó chạy đến
-Hế lu Lam
-Sao hôm nay động trời mà đi học sớm vậy?- thấy nó Lam thoáng giật mình
-Động trời mỗi ngày rồi con ạ! Ủa, hôm nay mày đáng son hả?
-Ờ, đẹp hông mày?
-Đẹp ^^, mà mày cầm hộp gì vậy?- Thấy Lam cầm cái hộp có giấy gói trang trí lấplánh, nó tò mò
-À... hông có gì đâu
-Thiệt hông? cho tao coi đi
-Ờ..... lên lớp đi mày- Lam ngập ngừng rồi đánh trống lảng
Tính nó là vậy, nếu người ta không muốn nói thì thôi, nó cũng không ép.
Hai đứa vào lớp được một lúc thì Mi vào, trên tay cầm vật gì đó bé bé, máu tòmò của nó lại nổi lên
-Ê Mi, đem theo cái gì vậy?
-À, cái này là quà tao tặng cho anh Phong
Mi vừa nói xong thì Lam quay qua lườm một cái. Lúc đó nó tưởng tượng ra cảnhgiống trên minh mà nó hay coi, bầu trời tối lại, sét đánh ầm ầm còn hai kẻ thùthì chuẩn bị thế. Nó ngồi mà không ngậm miệng lại được
"Vậy thì cái hộp của Lam cũng là quà cho hắn rồi"- nó nghiệm ra
-Haizzz....., tụi bây biết không, sau này tao sẽ thi vào đại học y dược
-Ủa, chứ không phải là mày muốn thi kinh thế hả?
-Ừ, chỉ là tao muốn tự mình điều chế ra được thuốc trị bệnh hám trai đó mà,hehe
-Mày muốn chết hả con kia-Không hẹn mà gặp, hai con bạn cùng lên tiếng rồi nhàovô cốc đầu nó
Nó chuẩn bị sẵn tư thế, né được rồi ngồi cười ha hả. Đang vui thì hắn bước vàolàm dập tắt niềm vui của nó
Hắn vừa ngồi xuống thì Mi, Lam nhào xuống
-Hi Phong, cái này là quà của Lam tặng làm quen Phong- Lam cười tươi như"bông"
Nó ngồi đó mà được đưa từ ngạc nhiên này tới ngặc nhiên khác, đây là lần đầutiên nó thấy hành động đó của con bạn
Hắn thì vẫn ngồi im đó, không động tĩnh gì
-Cái này là của Mi nè, Phong nhận đi ^_^
Vẫn ngồi im, hắn cứ như là bức tượng vậy. Nó không muốn hai nhỏ bạn mình buồnnên quay qua trợn mắt nhìn hắn, ra dấu kêu hắn nhận.
Hắn nhìn nó, hiểu được ý nó, hắn nhận nhưng rồi cũng cho vào ngăn bàn
Mi với Lam thì hớn hở quay lên
Giờ giải lao
-Nhi, xuống căn tin đi mày- Mi kêu nó
-Ờ thôi, tụi bây đi đi, tao mắc bận, không xuống được- vì bây giờ trong ngườikhông có lương, nếu nó nói vậy thì Mi, Lam sẽ không ngần ngại mà đãi đó, nhưngnó không muốn như vậy, nó nghĩ như vậy là lợi dụng mà nó lại gét lợi dụng
-Uk, vậy thôi tao đi nha- Mi với Lam nói giận nhau mà vẫn đi chung, nó nhìntheo mà chỉ biết lắc đầu
Đang suy nghĩ thì hắn chìa tay ra trước mặt nó
-Đồ ăn của tôi đâu?
Nó lấy đưa cho hắn, tay thì đưa nhưng lại không chịu buông ra (chắc là vì khôngmuốn lìa xa)
-Buông tay ra- hắn gắt
-Ờ,....- Nó buông tay mà mặt buồn xo
Hắn mở ra, hương thơm lan tỏa. Nó ngửi thấy mà bụng kêu "ọt ọt"
Khẽ nghe thấy hắn quay qua hỏi nó
-Sao hôm nay cô hiền quá vậy? Không làm heo nữa à?
-Anh....- Nó đưa nắm đấm lên rồi rút lại- kệ tôi, bữa nay tôi ăn kiêng.
Nó nói rồi lấy tập ra học cho đỡ đói..... Nhưng không tài nào tập trung được.Hương thơm của mấy miếng thịt cứ nhảy xung quanh đầu nó, bụng thì cứ kêu réo
Hắn thì ngồi ăn ngon lành
-Cô nấu hả?
-Ừ, có chi hông?
-Vậy mà nói không biết
-Tôi nói thật mà, lần đầu tôi nấu đó, tôi mở sách làm theo thôi, ngon lắm đúnghông, tôi biết tôi giỏi mà- nó hí hửng
-Cũng được! không tệ, con heo nấu ăn được thì cũng là kì tích rồi- hắn khíchbát
-Ừ, ăn đồ con heo nấu thì cũng không phải là con người đâu- Nó nói rồi gục mặtxuống bàn, bụng vẫn không ngừng kêu réo
"Huhu, bụng ơi, tao xin lỗi mày, ráng nhịn đi, trưa rồi ăn bù đượckhông??"
Hắn ăn xong thì biến đi đâu mất, nó cũng không quan tâm, vì hắn mà nó phải nhịnđói T.T
Gần hết giờ thì hắn lên đưa cho nó một hộp sữa và ra lệnh
-Uống đi
Mắt nó sang lên, giật lấy hộp sữa
-Thật hả? Thank you
Vừa định uống thì nó khựng lại
-Khoan đã, sao anh tốt đột xuất vậy, có âm mưu gì không đó?
-Không uống thì thôi, đưa đây- hắn giật hộp sữa
-Ê ê, tôi có nói là không uống đâu!- nó giật lại uống ngon lành
-Woa, anh mua ở đâu mà ngon quá vậy?
-Hỏi làm gì?
-Không nói thì thôi- nó bỉu môi đáng yêu
Nó với Phong cứ chiến tranh với nhau mà không để ý là Thảo Trang đang đứngnhìn.
Chap 9:
Chuyển nhà bất đắc dĩ
Đang trong giờ học thìcó một tờ giấy từ trên truyền xuống cho nó
[Ra về gặp ở sân sau]
“Ai vậy ta? Không biếtcó chuyện gì đây?”
-Giấy gì vậy?- hắn tò mò
-Hỏi làm gì!!!
Hắn không nói gì
Giờ về, nó cất tập vởrồi đi xuống sân sau. Đi không chờ ai, mà nó cũng không đê ý Mi với Lam cũngbiến đâu mất
Sân sau
-Ủa, Mi Lam, hai tụi bâylàm gì ở đây?
-Tụi bây hẹn tao hả?- Mihỏi
-Đâu có! Trao tưởng tụibây hẹn tao chứ!- Lam thắc mắc
Trong khi đang đứng vớicục thắc mắc to đùng thì tụi nó nghe một tiếng nói sau lưng
-Là tao hẹn tụi bây đó!!
Quay lại, tụi nó thấyThảo Trang đi cũng với mười mấy đứa con gái khác tiến tới chỗ tụi nó.
-Cô hẹn tụi tôi ra đâycó chuyện gì?- nó lên tiếng
-Mày con hỏi à! Tao cảnhbào tụi bây tránh xa Prince của tụi tao ra.
-Prince??? Ai??? Cái tênâm bin….. à quên, cái tên Phong đó á hả??
-Mắc mớ gì tụi tao phảitránh ra!!- Mi lên tiếng sau một lúc im lặng
-Hai đứa mặt dày tụi bâytặng quà trơ trẽn như vậy, bộ không biết nhục hả?- Trang mỉa mai
Mi ức lắm, định nhào đếnxé xác Trang nhưng bị nó cản lại rồi quay qua Trang
-Ừ, tụi tôi mặt dày nhưvây đó thì sao, ít ra anh ta còn nhận, còn mấy người thì sao? Lúc nào cũng bámtheo anh ta như đĩa đói mà anh ta cũng không thèm nhìn- nó khinh khỉnh đáp trả
-Mày….. Không nói nhiềunữa, bây giờ tao hỏi tụi bây có tránh xa Phong ra không?
-Không thì sao mà có thìsao?
-Được thôi, đánh nó chotao tụi bây, để coi tụi nó còn dám lớn tiếng lên mặt nữa không!- con nhỏ ralệnh
Nó quay qua Mi
-Xử không?
-Ok, lâu rồi không độngtay động chân, hôm nay vận động một chút.
Rồi nó quay qua LAm
-Còn mày?
-Thôi tụi bây xử đi, taokhông thích bạo lực (thật ra là hông biết đánh)
Lam vừa dứt lời, nóquăng cặp xuống đất rồi nhào vô, nó chỉ cần ra khoảng hai chiêu là mấy con nhỏgục rồi, một đá ngang bụng, ngang lưng….. vài phát là mấy con nhỏ nằm sải lai
Đang đánh thì có con nhỏtừ sau nhào tới, nó thấy nhưng không kịp né nên đưa tay lên đỡ. Con nhỏ nàycũng thuộc dạng giang hồ, đánh nhau nhiều rồi hay sao ý, nên khỏe như trâu, đạpnó một phát làm nó tê hết tay. Tức quá, nó lấy thế cho con nhỏ một cú sau vòng360 độ, con nhỏ nằm im bất động
Còn Mi thì đánh nhaucũng nhiều nhưng mà không có võ, hầu hết các chiêu thức Mi có được đều là nhờvào rút ra được từ các trận đánh nhưng rồi cũng xong hết
-Có giỏi thì tự mìnhđánh đi, sao phải kêu người khác, bộ không biết nhục hả?- Nó lập lại câu mà lúcnãy Trang nói
-Từ giờ đừng có mà đụngđến tụi tôi nữa, nếu không thì đừng trách- nó nói với giọng lạnh lùng rồi sáchcặp cũng với Mi Lam đi về
-Tụi bây đánh hay quá-Lam ngưỡng mộ
-Chứ sao, tao mà!!!- Nólên mặt
-MÀ tụi bây nó có tìmtụi mình nữa không?- Mi hỏi
-Tao nghĩ là tụi nó chừarồi, không tìm tụi mình gây chuyện nữa đâu. Thôi, tụi bây về đi, xe tới kìa
-Ừ, bye
Về nhà, nó leo lên phòngvui sướng “ngày mai là chủ nhật, được ngủ nướng rồi, đã quả điiiiii”
Nó ngồi vào bàn học “dùimài kinh sử”, lâu lâu xoay người thì nó lại thấy ê ẩm vì lúc sáng ngoài ăn cúđá của con nhỏ kia ngay tay thì nó cũng ăn thêm vài phát khác nữa, nhưng mà vẫnkhông sao
Đang học thì có tin nhắnđến
[Xuống mở cửa cho tôi]
“Ai vậy ta??”
[Ai vậy?]
[Xuống mở cửa đi, tôiđang đứng đằng trước]
Đọc xong tin nhắn, nónhíu mày, vén màn nhìn xuống
“Á, tên âm binh đó làmgì ở đây vậy trời”
Nó vội cầm điện thoạinhắn tin cho hắn
[Anh có bị tâm thầnkhông vậy? Tới đây làm gì?]
[Cô mau ra mở cửa đi,không là tôi bấm chuông đấy]
Đắn đo một lúc rồi nóquyết định….. Không mở, cứ ngồi lì đó
Một lúc sau
Kính koong…. kínhkoong…..
-Đợi một chút, tôi raliền- Tiếng mẹ nó dưới nhà
Nó ba chân bốn cẳng chạyxuống, miệng hét to
-MẸ ƠI, ĐỂ CON MỞ CHO!!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian